02/07/2026
Sáng nay, ả ta quyết định sống như một cô gái biết yêu bản thân. Diện đúng bộ outfit yêu thích. Xịt nước hoa nhiều đến mức nếu lạc giữa đám đông thì chó nghiệp vụ chắc cũng tìm thấy. Đi làm thì vẫn sát giờ như mọi khi. Nhưng nhờ một thế lực tâm linh nào đó, ả vẫn kịp chấm công. Lúc ấy, ả ta đã tưởng hôm nay là ngày mình được vũ trụ ưu ái. Đúng là người trẻ, tin vào những điều không có thật.
Vừa đặt mông xuống ghế, ả hí hửng đi pha bình táo đỏ. Nước nóng khoảng 60 độ, rót phát gần đầy bình. Đến lúc nhớ ra phải thêm nước nguội thì cái bình đã đầy như lời hứa của mấy shop "sale sốc". Nhấp ngụm đầu tiên, chiếc lưỡi của ả lập tức hiểu thế nào là "được tôi luyện". Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, một quả táo đỏ suýt nướng chín được con người. Nhưng thôi, mọi thiên tài đều từng trải qua nghịch cảnh.
Ả ta ngồi xuống bàn, vừa mở máy tính thì ý tưởng kéo đến ào ào, não chạy mượt hơn cả wifi công ty. Nhìn cái khí thế ấy, ai không biết còn tưởng hôm nay KPI sẽ bị ả nghiền nát. Rồi... đường ruột lên tiếng. Không phải nhắc nhở, mà là triệu tập. Khẩn cấp. Không thể từ chối.
Ả ta bình tĩnh đứng dậy, tiện tay cầm theo điện thoại. Đi vệ sinh mà không có điện thoại thì khác gì đi biển không có sóng. Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch. Chỉ còn vài bước nữa là ả sẽ bước vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất của dân văn phòng thì... điện thoại reo. Quản lý gọi: "Lên họp em nhé."
Nếu để miêu tả cảm xúc lúc đó bằng hình ảnh thì chắc là cảnh Titanic vừa đâm vào băng trôi. Một bên là trách nhiệm. Một bên là... nhu cầu sinh tồn. Còn ả ta đứng giữa, mặt vẫn cười, ruột thì biểu tình. Người ta nói cơ hội không đến hai lần. Riêng ả ta thì đúng lúc cơ thể gửi lệnh khẩn cấp, quản lý cũng gửi luôn giấy triệu tập. Một bên là nhu cầu sinh tồn. Một bên là nghĩa vụ kiếm cơm. Hai cái hẹn ấy lại chọn đến cùng một lúc, không lệch lấy một phút. Đúng là vũ trụ, khi thấy một con người bắt đầu vui vẻ thì sẽ rất lịch sự gửi ngay một bài kiểm tra, chỉ để nhắc rằng: "Em chưa đủ khổ đâu."
😝😝😝