13/10/2019
Mấy bữa nay SG mưa quá, thế nên dù bán buôn khá khẩm thì anh vẫn quyết định để bộ mặt ưu tư cho hợp với thời tiết.
Đang ngắm màn mưa qua cửa sổ thì điện thoại anh đổ chuông.
Đưa tay vào túi, anh nhẹ nhàng rút điện thoại ip 7plus 128g màu đen mới mua lại hơn 8 củ ra kiểm tra. 1 cuộc điện thoại qua mess. Người gọi có avatar là gương mặt xinh đẹp, nụ cười lả lơi, kèm bộ ngực hở 3/4 ngồn ngộn.
Chị.
Nhìn avatar chị vài giây, anh quay ra đường nuốt nước miếng đánh ực trước khi trả lại vẻ trầm tư cho khuôn mặt. Bấm điện thoại, anh nhẹ nhàng alo.
Đầu dây bên kia, giọng chị dịu dàng:
- Em ơi, chị thực sự có nhu cầu ...
Anh hơi bất ngờ với sự thẳng thắn của chị. Nhu cầu, nói thẳng ra là anh cũng có. Nhìn chị xinh đẹp thế kia, quyến rũ thế kia, thì có khi nhu cầu của anh còn lớn hơn cả chị. Nhưng nghĩ lại, anh còn vợ và con nhỏ. Vợ, thì thôi, coi như chả tính làm gì. Nhưng con thì khác. Anh yêu và luôn muốn cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Thế nên dù rất muốn, nhưng tối qua, cũng đề nghị này, vì nghĩ tới con mà anh đã lắc đầu với chị. Ấy vậy mà giờ chị quay lại và thẳng thắn nói về nhu cầu của mình. Anh thực sự bất ngờ. Thế nên anh lắp bắp, lăp bắp:
- Em ... em ...
Có lẽ hiểu được sự khó xử của anh, chị vẫn nhẹ nhàng:
- Thôi đừng suy nghĩ nữa. Đồng ý với chị, em nha.
Qua điện thoại anh cảm nhận được sự ấm nóng trong hơi thở của chị. Hơi thở ấy lúc đều đặn, khi dồn dập. Lúc nhẹ nhàng, khi hổn hển. Và anh, lại lắp bắp:
- Em thực sự rất muốn ... nhưng chị thương lấy em ... con em còn nhỏ quá ...
Anh bỏ lửng câu nói. Lấp lửng, đôi khi cũng có cái hay riêng của nó. Thật ra anh đã rất sung sướng khi nhận được cuộc gọi của chị. Thời buổi này thật khó mà tìm được người như chị. Thế nên tối qua, sau khi từ chối chị, anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Giờ chị quay lại, anh chắc chắn sẽ không để chị vuột khỏi tầm tay. Nhưng anh cứ ỡm ờ, lấp lửng thế để làm giá. Cơm không ăn thì gạo còn đó, mấu chốt là cái gật đầu của anh. Và không ngoài dự đoán, trong điện thoại, giọng chị lại nhẹ nhàng-nhẹ nhàng:
- Chiều chị 1 lần đi em.
Già néo đứt dây, kinh nghiệm cho anh hiểu rằng nếu không gật đầu thì anh sẽ vĩnh viễn mất chị. Giờ không phải là lúc nghĩ về con. Thế nên, anh gật đầu với chị:
- Thôi được. Em đồng ý. Chị nhắn địa chỉ giúp em.
Bên kia, giọng chị vui mừng thấy rõ:
- Ôi chị cảm ơn em. Chị vui lắm. Chị cảm ơn em.
Lát sau địa chỉ được nhắn sang kèm lời dặn dò: Chị chờ. Tới sớm nha cưng.
Đọc tin nhắn, anh khẽ mỉm cười. Lát sau, anh bấm số gọi cho ai đó:
- Alo, Nam hả ? Chiều giao cây Piano sang Tân Phú giúp anh nhé. Ừ, vẫn bà X. Đã bảo bán cây Piano lời chút đỉnh để mua bỉm sữa cho con mà bả cứ năn nỉ bớt hoài. Ừ thôi bán luôn cho bả để xoay vốn làm ăn. OK, chiều giao giúp anh nha. Giao sớm nha ...
Kết thúc cuộc gọi anh lại đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Mưa có vẻ mỗi lúc 1 nặng hạt hơn. Nhìn những hạt mưa ngu ngốc buông mình vỡ tan trên mặt kính lòng anh dâng lên nỗi niềm khó tả. Anh định bụng sẽ để khuôn mặt tâm trạng cho hợp với thời tiết cơ mà anh lại nhếch mép mỉm cười.
Kệ mẹ thời tiết, anh mới chốt được đơn hàng ...