YG FAMILY FANFIC

YG FAMILY FANFIC Một thế giới fanfic đầy màu sắc giúp bạn hướng đến những giấc mơ ngọt ngào... Hãy đến với chúng tôi, 'YG FAMILY FANFIC' sẽ đồng hành cùng bạn!

Homestay tại Hạ Long 😍😍😍
05/08/2019

Homestay tại Hạ Long 😍😍😍

Lâu quá rồi page mình chả có hoạt động gì quá 😥 Tại các ad đang lười quá nè, xin lỗi các mem nha 💬Giờ lại còn phải hóng ...
17/04/2015

Lâu quá rồi page mình chả có hoạt động gì quá 😥 Tại các ad đang lười quá nè, xin lỗi các mem nha 💬
Giờ lại còn phải hóng 5 "chuỵ" comeback nữa chứ... Omo~ Bận quá mà 💭
Mà ad hỏi nha, các mem đang hóng fic nào của page vậy? 💞
P.s: Đừng unlike page nha các mem yêu quý ✌️💋

22/01/2015

Có bạn nào đang xem 'Bên Nhau Trọn Đời' và 'Võ Tắc Thiên Truyền Kì' không vậy? 😙 Comment chúng mình chém gió ha! ☺️😉
Vì dạo này bận "cày" phim nên ad cũng chẳng online Facebook, cũng quên làm truyện luôn hèng... Thế nên dạo này chưa có gì để up á! Xin lỗi mọi người nha! 😊☺️

DIỄN VIÊN TÀI NĂNG - Yuuki Chan( Chap 10 )  Gã thanh niên bên cạnh Park Bom đây là một người đàn ông tướng tá cao ráo, n...
04/01/2015

DIỄN VIÊN TÀI NĂNG - Yuuki Chan

( Chap 10 )

Gã thanh niên bên cạnh Park Bom đây là một người đàn ông tướng tá cao ráo, ngũ quan bắt mắt. So với sức hút của D**g Wook cũng chẳng kém là bao. Thấy Bom cười nói cùng hắn, D**gWook không cần phải nói là khó chịu mà là “vô cùng khó chịu”. Người phụ nữ hấp dẫn như Park Bom đây đàn ông theo đuổi không thiếu, tại sao và hà cớ gì bắt anh phải đóng chung vở kịch dở dở ương ương này. Đã vậy còn làm anh bao nhiêu phen mất mặt, máu dồn lên não, cô thật quá đáng chết!

“Anh còn tính xem chúng tôi tình cảm đến bao giờ? Sao còn chưa đi?” – Park Bom gõ đốt tay vào cửa kính ô tô, cười khiêu khích.

D**gWook hừ lạnh một tiếng, cho nổ máy và chạy vụt đi, trong đầu vẫn nhớ như in nụ cười hút hồn của Park Bom – cô gái duy nhất anh muốn tống cổ ra khỏi trái đất… ngay bây giờ.

“Gummy, xin lỗi! Để em phải chờ lâu…” – D**gWook nhấc ghế, ngồi vào bàn, quên luôn cả việc cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế như thường lệ.

“Không sao, em cũng mới tới. Anh dùng gì?” – Bắt đầu bằng câu nói hỏi về nhu cầu ăn uống sẽ đỡ ngại ngùng hơn, Gummy nghĩ như vậy và luôn mỉm cười rạng rỡ trước mặt D**gWook – người chồng vô cùng lý tưởng mà cô không phước phần làm vợ.

“Anh không đói lắm, ăn nhẹ một chút. Gummy này, anh nghe nói chồng em vừa mới đi công tác.”

“Anh ấy vừa lên máy bay sáng nay.”

D**gWook cảm thấy như lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Trong bao lâu?” – Anh hỏi một cách hào hứng. Đây không phải cơ hội tốt để anh và Gummy tự do bên cạnh nhau sao.
“Em không rõ về công việc của anh ấy nhưng… nghe đồng nghiệp anh ấy nói… có thể chuyến công tác sẽ kéo dài khoảng hai tuần hoặc một tháng.” – Nụ cười trên môi Gummy có chút gì đó… luyến tiếc.

D**gWook vui mừng.

“Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể…”

“Park Bom, em có thích nhà hàng này không?”

“Ơ…”

D**gWook, Gummy, Park Bom và cả gã bạn trai ngũ quan bắt mắt kia, tám mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Chỉ có Park Bom chợt khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn vào ánh mắt mở to của D**gWook, không quên ném tia cười đầy ẩn ý.

“Park Bom…”

“Ơ… Có, em thích lắm chứ. Phong cách nhà hàng rất tốt, không gian lại ấm cúng. Rất thích hợp cho các cặp tình nhân anh nhỉ?” – Cô ngồi xuống ghế, chủ động nắm tay tên bạn trai của mình, cố tình nói to để bàn đối diện cùng nghe. Park Bom và D**gWook trong tình thế lúc này là mặt đối mặt, không thể không nhìn nhau khiến Gummy ngày một thêm ác cảm.

“D**gWook, em no rồi! Chúng ta về!” – Cô đứng dậy.

“Ấy ấy! Đừng như vậy chứ!” – Park Bom hơi lùi người, giả vờ như né tránh nụ hôn ai kia, cứ thế đâm chọt vào Gummy không ngừng nghỉ.

“Nhà hàng này… Không khí vốn yên tĩnh. Nếu vì một chút việc nhỏ mà gây ồn ào thật không phải phép. GooJu, chúng ta đến nơi khác, vắng vẻ hơn nhé.” – Không để Gummy đi trước một bước, Park Bom lập tức đứng dậy. Chưa kịp lấy túi xách, Bom đã bị D**gWook bước tới, cầm tay lôi kéo đi không thương tiếc trước sự kinh ngạc của Gummy lẫn GooJu.

Ra ngoài sân thượng đầy nắng, D**gWook hất mạnh tay Park Bom đi. Cô hơi loạng choạng một chút vì mang giày cao gót, cuối cùng té một cái “bịch” xuống đất. Cô đỏ cả mặt hầm hầm vì tức giận.

“Anh làm cái quái gì vậy?”

“Cái này tôi phải hỏi ngược lại cô mới đúng! Cô làm cái quái gì vậy?” – D**gWook cúi xuống, cầm lấy bả vai Park Bom, lắc mạnh.

“Buông tôi ra! Tôi đã làm gì?”

“Cô còn hỏi! Lúc trong nhà hàng thì luôn miệng nói móc tôi và Gummy không một chút xấu hổ. Giờ còn có ý định ra ngoài quan hệ với tên đàn ông khác?” – Cái nghiến răng nghiến lợi của D**gWook càng làm Park Bom cảm thấy trong người cô không còn gì ngoài lửa khí ngùn ngụt.

“Việc tôi quan hệ với ai có liên quan gì đến anh!”

“Tại sao không liên quan? Cô là vợ tôi. Tôi là chồng cô!” – D**gWook kéo Park Bom đứng dậy, ép chặt vào tường.

“Anh yêu tôi?”

D**gWook trợn tròn mắt.

“Hoang tưởng! Đương nhiên là không. Cô thử nghĩ xem, nếu có người bắt gặp cô con dâu hoàn hảo nhà họ Lee vào khách sạn cùng một người đàn ông khác thì chuyện gì sẽ xảy ra hả? Không những tôi bị liên lụy mà cả nhà tôi đều phải kéo rèm vào mỗi buổi sáng để người ngoài không nhìn vào cười bẩn mặt! Cô gây rắc rối cho cuộc đời tôi đã đủ rồi, đừng gây thêm phiền phức cho Gummy hay bất kỳ ai nữa! Làm ơn…”

Cái câu “làm ơn” này phát ra từ miệng D**gWook chẳng có tí năn nỉ nào. Cứ như đang xét tội Park Bom bổn cô nương thì đúng hơn. Cô liếc mắt đi chỗ khác, giấu nhẹm tiếng thở dài.

“Được rồi, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến anh nữa. Với điều kiện, chở tôi về nhà, ngay bây giờ!”


“Gummy, anh xin lỗi! Vì mẹ anh gọi điện bảo Bom và anh cùng về gấp nên anh không kịp nhắn với em một tiếng trước khi đi. Không, anh không thể quay lại. Em về đi, có gì anh sẽ gọi cho em sau. Tít…” – Nắm chặt lấy vô lăng, D**gWook buông tiếng thở dài, chán nản.

“Anh nói dối giỏi quá nhỉ?” – Cô quay sang nhìn D**gWook không chớp mắt, như đang tìm kiếm xem anh có điểm nào thu hút cô hay không. Kết quả là… KHÔNG.

“Ừ, nhờ cô cả đấy!” – Giọng nói của anh dày đặc mùi oán trách.

“Nhưng mà… Thật vô lý! Anh đâu cần về nhà luôn. Chỉ cần… chở tôi về rồi sau đó quay lại với cô bạn gái xinh đẹp của anh. Xong, mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi.”

“Cô nói hay quá nhỉ?” – D**gWook quay sang lườm đẹp Park Bom một cái rồi lại tiếp tục tập trung lái xe.

“Nếu cô về mà tôi không có mặt ở nhà thì trước sau gì mẹ cũng gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Thôi thà tôi về nhà rồi chôn chân trong phòng đọc sách sẽ tốt hơn.”

Sự xuất hiện của cô ảnh hưởng đến cuộc sống của D**gWook nhiều đến như vậy sao? Cô cảm thấy có chút gì… tội lỗi.

“Chuyện khi nãy… Xin lỗi.”

“Chuyện gì?”

Park Bom ấp úng.

“Tôi không nên trêu bạn gái của anh. Chỉ là… tôi không thích cô ta…”

D**gWook nghe câu này chợt thấy rất ngứa ngáy trong người.

“Tại sao cô lại không thích bạn gái của tôi?” – Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn gái” như dò xét thái độ trên gương mặt xinh đẹp của không tì vết của Park Bom và thật thất vọng, Park Bom chẳng có tí phản ứng nào cả.

“Tôi không biết…”

“Cô trẻ con thật! Có thế cũng chọc phá người khác cho bằng được!” – D**gWook cười nhếch mép.

“Này! Anh đừng có gây sự với tôi chứ! Tôi đang xin lỗi anh đó!”

“Có ai xin lỗi mà nói với cái giọng như cô không chứ! Không có chút thành ý nào cả!”

“Sao?”

“Tôi nói cô không có chút thành ý nào cả!!”

“Anh!!”

Cứ thế, hai người cứ cãi qua cãi lại trước cửa nhà, cho đến khi cả hai leo lên giường nằm, không chút động đậy.


“Cơ quan của cô thế nào rồi?” – Anh bước ra từ trong phòng tắm, trên tay là hộp kem dưỡng da của nam và cái khăn màu lông trắng.

“Cơ quan gì cơ? Anh… biến thái thật nha!” – Cái nhe răng có chút cảm giác đểu của Park Bom khiến D**gWook như hồn lìa khỏi xác. Cảm giác gì thế này… A! – D**gWook thở dài.

“Tôi hỏi cơ quan là hỏi chỗ làm việc của cô có tốt hay không? Tai cô để trang trí à?”

“À…” – Park Bom kéo dài một hơi sau đó liền cắm cúi thu dọn đồ đạc, im lặng toàn tập.

“Từ bao giờ cô lơ tôi luôn thế?” – D**gWook không giấu nổi vẻ bực mình.

“Xin lỗi, tôi không thích ăn bơ!” – Park Bom đáp lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy.

“Xin anh đừng hỏi thăm công việc làm ăn của tôi, cảm ơn!” – Sau đó bước vội ra cửa và…

“Rầm!”

Bà Lee hướng nhìn lên phía cầu thang, nơi Park Bom đang đứng chừng chờ ở đấy, trên tay là tập hồ sơ màu xanh trắng, diện mạo xinh đẹp, trang điểm có phần cầu kỳ của Park Bom khiến bà Lee để ý, cảm thấy có chút lạ mắt.

“Park Bom, con không tính ăn sáng mà vội ra ngoài?” – Mẹ D**gWook đây xem ra rất hiểu tâm lý con dâu.

“Vâng, con định là không dùng bữa sáng. Có lỗi với mẹ rồi.” – Giọng cô phát ra trầm thấp đều đều, có chút mệt nhọc.

“Nếu là đi làm thì sao con không ngồi lại ăn sáng rồi hai vợ chồng cùng đi?” – Nhìn con dâu hôm nay chăm chút như thế, trong lòng người mẹ như bà Lee đây dấy lên chút gì đó bất an không thể kiểm soát.

“Con hôm nay rời nhà sớm cũng bởi lẽ là do muốn tìm công việc mới. Phiền mẹ nhắc với D**gWook đến chiều cũng không cần đưa xe đến cơ quan rước con, tự con có thể gọi Taxi.” – Park Bom cúi người trước mẹ chồng, vừa bước xuống vài bậc thang thì đã nghe thấy tiếng đáp bàn chân xuống mặt đất liên hồi nhanh vô cùng.

“Đợi đã vợ yêu, cớ sự gì lại bỏ đi một mình như thế?” – D**gWook thắt vội cà vạt, không ngờ rằng đôi chân đang mang giày bóng loáng lại xỏ nhầm hai chiếc vớ khác màu, trông vô cùng nực cười mà không hề hay biết.

“Chồng ở lại ăn sáng với mẹ, khi nào lên Taxi, vợ sẽ nhắn tin cho hay.” – Park Bom đáp lạnh một tiếng, vừa quay lưng đi thì…

“Park Bom định đi thử việc. Hay con cầm lấy gói thức ăn này rồi chở vợ đi kẻo trễ.” – Bà Lee cười thầm dúi vào tay D**gWook một bao thức ăn, không quên hối thúc hai đứa mau ra ngoài, vẫy tay chào sau đó đóng cổng lại.

Mùi hương của D**gWook trong ô tô – Park Bom đã thích nghi từ khi bước vào lần đầu tiên. Vậy mà hôm nay, không biết D**gWook có dùng nước hoa quá nhiều hay không mà cô không tài nào ngồi yên nổi, cảm giác vô cùng ngột ngạt.

“Thử việc? Công việc hiện giờ không hợp với cô sao?” – D**gWook thắt vội cà vạt, tuy có chút khẩn trương nhưng anh chẳng quan tâm gì đến chuyện sẽ đạp chân ga và cho xe chạy ngay lập tức.

“Không phải không hợp mà là xung quanh tôi đàn ông đều quen mặt. Cảm giác không có chút hứng thú!”

Cái tính nói chuyện như người cấp cao của Park Bom đây D**gWook không có gì lạ. Người như cô là lần đầu anh mới gặp nha, sao có thể bá đạo đến như thế?

“Chỉ vậy?”

“Ừ, chỉ vậy.” – Cô làm sao dám nói cho anh biết cô chán ghét công việc hiện tại thế nào. Lương không cao lại ép sức người quá đáng. Cô muốn làm việc gì lương bổng hợp lý một chút, để sau này không dựa dẫm vào nhà họ Lee cao sang quý phái nữa thì ít ra còn có thể sống tự lập không nương tựa vào người mẹ yếu đuối đang hạnh phúc vì con gái-đã-có-chồng ở nhà.

“Park Bom, cô có muốn… đến công ti tôi làm việc không?”

“Sao?”

END CHAP 10

P/s: Vì lần đầu AD Yuu mới đảm nhiệm viết tiếp các chap của DIỄN VIÊN TÀI NĂNG nên còn sơ sót.

Các Mem vui lòng cho AD biết nhận xét của mỗi người nhé để có thêm động lực viết tiếp chap 11

Love You My Baby Wife! - GBOM - By Trang TrầnPhần 1:Chương 7:Chap 25: Hôn lễ đẹp nhất (1)Vì tối hôm qua về muộn nên Bom ...
04/01/2015

Love You My Baby Wife! - GBOM - By Trang Trần
Phần 1:
Chương 7:
Chap 25: Hôn lễ đẹp nhất (1)
Vì tối hôm qua về muộn nên Bom ngủ khá muộn, sáng sớm thì bị Ji Yong mời thợ trang điểm lôi cô từ chăn ra ngoài nên khi người ta make-up, cô tranh thủ nhắm mắt ngủ bù.
Bom được trang điểm xong liền mặc lễ phục áo cưới hôm trước. Cái áo cưới này là do Ji Yong từ ngày đầu biết Bom đã đến Pháp tìm người đặt theo yêu cầu. Phần ngực của áo cưới được làm thủ công, trên thân áo cưới có đính 2222 viên kim cương và 1000 viên ngọc trai. Bộ áo cưới này tốn 1 tháng để thiết kế và lựa chọn trang sức để gia công hết 3 tuần và để đính lên áo cưới hết 1 tuần. Cái áo cưới này trị giá 1 tỉ USD. Nhưng Bom mặc lên người thì chỉ có cảm giác duy nhất đó chính là... nặng.
Trên đầu đeo vương miệng có khảm kim cương, cái vương miện này cũng là do Ji Yong tìm người làm. Nó được đính 11 viên kim cương to, bên trên vương miện lấy những viên kim cương nhỏ làm trang trí rất cao quý. Khi Bom đội trên đầu cô cũng không dám cử động nhiều. Vương miệng đồng bộ cùng khuyên tai và dây chuyền, bộ trang sức này có giá 100 triệu USD!

Hôm nay Bom đeo giày Givenchy nhưng không cao như lần trước, cũng không nạm đinh. Sự khác biệt nữa là đôi giày này có màu trắng, mũi nhọn. Ji Yong biết Bom thích giày Givenchy nên đã chọn nó để phù hợp với bộ áo cưới. Còn Bom khi mặc tất cả lên thì cảm thấy mình đang mang một gánh nặng có tên "tiền" rất lớn!

Bom ngồi trong nhà chờ chú rể chán đến chết.
- Bommie!
Chỉ nghe một tiếng nói quen thuộc. Bom lập tức xoay người, nhìn người trước mắt, Bom không thể tin được che miệng lại, mở to hai mắt thử dò xét, nói:
- Dara?
- Mình đây!
- Thật sự là cậu?... Tại sao cậu lại?...
Bom kích động. Dara là bạn lúc nhỏ của Bom. Hết trung học, Dara ra nước ngoài du học, đã 4-5 năm không gặp nhau, nhìn cô xuất hiện trong hôn lễ, Bom vừa mừng vừa ngạc nhiên. Vốn là nhà gái không có ai, hiện tại có người bạn thân tốt nhất tới, Bom vui đến phát điên rồi.
- Hôm trước mình vừa về nước, là chồng cậu, Kwon Ji Yong tới tìm mình để làm cô dâu phụ cho cậu. Năm đó chúng ta đã nói người nào kết hôn trước thì người kia làm cô dâu phụ, không nhớ sao?
Dara vui đến phát khóc. Gặp lại Bom cô rất vui, không kìm được nước mắt. Bom nghe Dara nói Ji Yong là chồng của mình thì có chút xấu hổ.
- Tốt quá! Mình nghĩ Ji Yong sẽ tuỳ tiện tìm người, ai ngờ sẽ là cậu!
Bom ôm Dara kêu la, vui mừng chảy nước mắt.
- Không khóc! Lem hết mascara rồi nè! - Dara lau nước mắt cho Bom.

Bom nghe được lời của Dara thì cười rộ lên. Bom ngồi trên giường nói chuyện với Dara một hồi lâu. Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Cậu ngồi ở đây đi. Hôm nay cậu là cô dâu, cậu là nhất, mình sẽ đi mở cửa.
Dara cười nói với Bom sau đó đứng dậy đi mở cửa.

- Dì Paek!
Bom nhìn thấy dì Paek đứng ở cửa không khỏi kinh ngạc. Vốn là ban đầu cô định mời dì Paek tới nhưng nghĩ mình chỉ là kết hôn theo hợp đồng thôi, không biết lúc nào ly hôn, vẫn không muốn để người khác lo lắng nên không thông báo với dì Paek.
- Bommie kết hôn, đương nhiên dì phải có mặt rồi!
- Xin lỗi dì nha! Gấp quá nên cháu chưa có mời dì.
- Không sao, Kwon thiếu gia đã giải thích rồi. Cậu ấy nói cháu vì chuyện hôn lễ này mà mệt mỏi cho nên không kịp thông báo cho dì biết.
"Tại sao lại là Ji Yong? Anh rốt cuộc còn làm gì nữa đây?" - Bom nghĩ.
- Cô, hôm nay cô thật xinh đẹp!
Cháu dì Paek không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Bom, vui mừng nói. Bom thấy bộ dáng đáng yêu của cậu bé, cúi người xuống nắm lấy tay, sờ đầu cậu bé âu yếm nói:
- Hôm nay cháu cũng đẹp trai lắm á!
- Nhưng cô à, không phải cô muốn gả cho cháu sao?
Thằng bé nhìn thấy Bom thì vui vẻ nhưng vừa nghĩ đến mình tới là để tham dự đám cưới của cô thì không vui tí nào.
- Mi-an-nê~... Đó là do cô đồng ý với chú Kwon trước nên không thể không giữ lời hứa được nè!
Bom kiên nhẫn nói.
- Oh~, vậy sao? Nhưng không sao, cháu sẽ đợi đến khi cô ly hôn với chú Kwon! - thằng bé tỉnh bơ nói.
Nghe được lời của cậu bé, tất cả mọi người đều cười phá lên. Bom nhịn không được cũng cười. Lúc này Ji Yong ở bên ngoài nghe được lời này, vội bước nhanh tới trước mặt cậu bé, trêu đùa:
- Này nhóc, cháu đã đủ tóc chưa mà đòi giành vợ với chú hả?
- Hừ, chú xem thường cháu. Được thôi, sau này khi chú trở thành một ông lão thì cháu sẽ là một cậu trai trẻ, chắc chắn cô sẽ chọn cháu!
Thằng bé hướng về phía Ji Yong tức giận phản bác, vẻ mặt kia giống như là Ji Yong đắc tội giành cô dâu của cậu bé.
- Mo~?
Ji Yong từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên bị một đứa bé làm cho tức giận, nếu để cho anh em trong bang nhìn thấy thì không biết sau này anh còn mặt mũi nào không đây!
- Sao cháu lại nói vậy? Hư quá! Hi hi~, thiếu gia hãy tha thứ cho cậu bé, nó còn là trẻ con ý mà.
Dì Paek lập tức đến ôm thằng bé, nói xin lỗi.
- Cháu không sợ chú đâu...
Cậu bé bị dì Paek ôm còn không khuất phục kêu lớn lên, bất đắc dĩ dì Paek che miệng của cậu bé lại ôm đi ra ngoài, Dara cũng đi theo, trong phòng chỉ còn Ji Yong và Bom.
Bom lần đầu tiên thấy Ji Yong đeo ca-ra-vát, cảm thấy anh chững chạc hơn.
- Cảm ơn anh.
Cho dù là mời Dara hay dì Paek tới, cô đều nên cảm ơn anh, đây đúng là một hôn lễ khó quên.
- Anh biết chiếc áo cưới này sẽ hợp với em mà.
Ji Yong không tiếp nhận lời cảm ơn của Bom... Bởi vì anh không cần cô cảm ơn, mà là yêu... Cho nên anh lảng qua vấn đề khác.
- Đi thôi.
Ji Yong đưa một cánh tay ra, Bom cười đem tay mình đặt trên tay anh. Đi đầu là xe hoa Bugatti Veyron. Trong nháy mắt, Bom cảm thấy đây chính là hôn lễ của cô, không để ý gì tới hợp đồng, không để ý những điều bên ngoài, đây chính là hôn lễ của anh và cô. Nơi này có người nhà của cô và của anh!
Đi đầu xe hoa là Bugatti Veyron, đi theo ở đằng sau 20 xe Ferrari, 40 xe Zenvo, 40 xe Sergei Agera, 50 xe Aston Martin cùng 50 chiếc xe Maybach màu trắng, còn có 60 xe Pagani Huayra, 20 Rolls Royce, cuối cùng là 50 chiếc Porsche. Để cho những chiếc xe này có thể thuận lợi tiến vào thành phố Seoul, Ji Yong đã gọi điện thoại cho cục trưởng cục giao thông thành phố, để cho những chiếc xe trong hôn lễ này đi đường riêng. Bom nhìn nhiều xe như vậy, quay đầu lại nói với Ji Yong:
- Anh có cần phải khoa trương như thế này không?
Ji Yong cẩu thả nói:
- Anh muốn cả thế giới biết anh lấy vợ cơ. Để cho em vui...

Bom nghe Ji Yong nói vậy thì đỏ mặt. Quay mặt đi chỗ khác, nói sang chuyện khác.
- Thật may là chúng ta kết hôn ở mặt đất, nếu ở trên biển chắc anh phải chuẩn bị 100 chiếc tàu, nếu trên trời thì có lẽ là 1000 máy bay.

Xe vòng quanh Seoul vài vòng, còn có thuê trực thăng thả hoa, chính xác là 1984 đóa hoa. Ji Yong vì hôn lễ này mà hao tốn không ít của cải.
Bom nhìn những chiếc máy bay ở trên, hết ý kiến, thật đúng là thuê 100 chiếc máy bay. Dọc theo đường đi có vô số người chứng kiến hôn lễ này, cũng là vì những chiếc xe sang số lượng có hạn, đâu phải ngày nào cũngnhìn thấy, cũng không biết Ji Yong tìm ở đâu ra nhiều xe phiên bản giới hạn như vậy.
Thật ra những chiếc xe này đều không phải là Ji Yong tìm mà Ji Yong chỉ nói anh muốn kết hôn, thuộc hạ ở trong bang đem xe dâng lên thôi.
- Anh đang rêu rao khắp Seoul rồi đó.

- Anh nói rồi. Anh muốn cho cả thế giới biết anh đã lấy vợ.

Ji Yong nói. Anh rốt cuộc có thể đem Bom về nhà rồi.
Người ngồi ở trước lái xe – Chanwoo, nghe được Ji Yong nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, GD lúc nào lại dùng giọng nói này để nói chuyện vậy.
- Anh đúng là...
Bom tức giận trả lời. Thật ra thì Bom ở trong lòng đang suy nghĩ, hôn nhân của hai người chỉ là hợp đồng, hiện tại kết hôn huyên náo như thế này khi tương lai cô ly hôn rồi ai còn dám lấy cô.
Ji Yong mà biết suy nghĩ hiện giờ của Bom nhất định sẽ bóp chết cô. Vì cô mà anh chuẩn bị nhiều như vậy, không cảm động thì thôi lại còn lộn xộn.

Chap 26: Hôn lễ đẹp nhất (2)
Đi đến giáo đường, thảm đỏ trải từ cửa vào tận bên trong, hai bên giáo đường đều có rất nhiều các loại hoa, tất cả những bông hoa này đều là mới vận chuyển đến, nhìn kĩ có thể thấy lớp nước còn đọng trên mỗi đóa.
Xe dừng lại, Ji Yong nắm tay Bom đưa cô tới chỗ nghỉ ngơi cho cô dâu, còn anh đi ra ngoài chào hỏi khách.
Hôn lễ cử hành vào lúc 11 giờ. Hôm nay phù rể là Young Bae và Seung Ri, còn phù dâu là Dara và một cô y tá ở bệnh viện của Seung Ri, Gong Minzy.
Thấy Young Bae, Bom càng hoảng sợ, nghĩ thầm tại sao anh ta lại tới. Nhất định là tới giám sát bọn họ, Bom nghĩ như vậy. Dù lần trước Ji Yong đã giải thích nhưng cô vẫn không tin.
Ngồi ở trước gương, nghĩ tới hôn lễ, Bom rất khẩn trương. Dara nhìn thấy cô khẩn trương liền an ủi:
- Bình tĩnh nào! Chỉ cần theo âm nhạc đi về phía bên kia là OK.
Bom nhìn Dara cười cười không nói lời nào. Lúc này Minzy vội vàng chạy vào, gấp gáp nói:
- Chị Bom, nhanh lên một chút, bắt đầu rồi.
Gong Minzy là một cô gái tương đối sáng sủa, mặc dù trước kia chưa gặp nhau lần nào nhưng ấn tượng đầu tiên của Bom với cô gái này khá tốt.
Bom thở một hơi thật dài đứng lên, khi nghe thấy tiếng nhạc vang lên không phải là khúc nhạc vẫn hay phát trong hôn lễ mà là ca khúc đã từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, do chính Bom hát, "You And I" thì mắt cô đã rơm rớm rồi, cố không để rơi xuống. Hôm nay Ji Yong đem tới cho cô quá nhiều xúc động, cô thật sự rất cảm động, còn có bao nhiêu điều mà cô chưa biết nữa đây.
Thật ra thì Bom không biết Ji Yong vì muốn cho cô một hôn lễ cả đời khó quên nên anh đã thu xếp tất cả, trong mấy ngày không chợp mắt, vội vàng nhưng hạnh phúc.
Bom nắm lấy tay con trai dì Paek bước vào giáo đường. Theo lí thì cô dâu nắm tay cha mình nhưng cha của Bom không còn nên nhận con trai của dì Paek là anh trai, khoác tay anh trai vào lễ đường. Nghe tiếng nhạc vang lên, Bom khoác tay anh trai bước từng bước về phía cuối giáo đường, giờ khắc này Bom thật hạnh phúc.
Ji Yong nhìn Bom bước về phía mình, rốt cuộc cũng có thể cưới được người phụ nữ mình yêu. Bom đi tới trước mặt Ji Yong, anh trai đem tay của Bom trao vào trong tay của Ji Yong rồi nói:
- Nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt.
Ji Yong nhìn anh trai Bom nghiêm túc trả lời:
- Tôi hiểu rồi.
Bom không ngờ anh trai sẽ nói như vậy, lời nói rất cảm động.
Dắt Bom đi tới trước mặt cha xứ. Cha xứ giơ tay lên nhìn trong kinh Thánh nói với Ji Yong:
- Kwon Ji Yong, con có nguyện ý cùng với người con gái này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là nghèo khó hay khỏe mạnh, hay mọi lý do khác cũng yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, tôn trọng cô ấy, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy đến cuối đời?
- Con nguyện ý!
- Park Bom, con có nguyện ý cùng người đàn ông này trở thành vợ chồng hay không? Bất luận là nghèo khó hay khỏe mạnh, hay mọi lý do khác cũng yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy đến cuối đời?
- Vâng, con nguyện ý!
- Được, mời hai con tuyên bố lời thề kết hôn.
Ji Yong nâng tay phải của Bom lên, nói:
- Tôi dùng tính mạng của mình trịnh trọng thề: đồng ý cô ấy trở thành người vợ hợp pháp của tôi, kể từ hôm nay, bất luận là họa hay phúc, bất cứ giá nào, bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy cho đến chết.

Thả tay xuống, sau đó Bom đưa tay Ji Yong lên nói:
- Tôi lấy tính mạng của mình trịnh trọng thề: đồng ý anh ấy trở thành người chồng hợp pháp của tôi, kể từ hôm nay bất luận là họa hay phúc, bất cứ giá nào, bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy cho đến chết.
- Hai con hãy đeo nhẫn cho nhau.
Từ tay của phù rể, Ji Yong nhận lấy chiếc nhẫn, đưa tay Bom lên đeo chiếc nhẫn kim cương 10 carat vào ngón tay Bom và nói:
- Anh đeo chiếc nhẫn này biểu trưng cho tình yêu, đây là vật hôn ước của anh đối với em.
Bom nhận lấy nhẫn từ tay của phù dâu, đưa tay trái của Ji Yong lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Ji Yong, cũng nói:
- Em đeo chiếc nhẫn này biểu trưng cho tình yêu, đây là vật hôn ước của em trao cho anh.
- Chú rể và cô dâu đã trao nhẫn cho nhau, ta lấy danh nghĩa của Chúa tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng từ giờ phút này. - cha xứ tuyên bố.
Ji Yong nhẹ nhàng hôn lên má của Bom một cái, dưới đài vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Cái hôn này của Ji Yong làm mặt Bom đỏ lên.
Sau đó Ji Yong và Bom cùng mọi người lên xe hoa trở về khách sạn. Bom đổi áo cưới, cô thay một bộ váy bó sát màu đen, khoác hờ một chiếc áo màu vàng, thay luôn đôi giày màu đen, giống đôi Givenchy lần trước nhưng đôi này không nạm đinh. Tất cả trang phục Bom mặc bây giờ là Bom tự chọn.

Bom và Ji Yong tiến đến sảnh bữa tiệc chào hỏi khách. Màn ảnh ở sảnh để hình cưới của hai người.
Bom thấy người trong sảnh bữa tiệc không khỏi kinh ngạc: thị trưởng, cục trưởng, các tổng giám đốc của các công ty lớn, còn có nhiều minh tinh điện ảnh đều tới đây, có lẽ chỉ thiếu mỗi sao Hollywood thôi, nếu có thì cô đã được gặp Maria Carey và Beyonce rồi. Cô không hề biết Ji Yong lại có sức ảnh hưởng như vậy.
Bom đi khắp nơi mời rượu cùng Ji Yong, Ji Yong đổi rượu của Bom thành nước lọc nếu không cô sẽ say mất.

Đi nhiều khiến Bom thấy mệt. Nhìn dáng vẻ của cô như đang rất mệt mỏi, Ji Yong quan tâm hỏi:
- Em mệt sao?
- Ừ.
Bom gật đầu có chút tức giận trả lời.
- Vậy em lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Được hả?
Mặc dù ý tứ ngoài miệng của Bom là muốn hỏi nhưng thực tế cô đã hướng về phía cầu thang đi tới. Ji Yong nhìn dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ của Bom, cưng chiều nở nụ cười, anh cũng không nghĩ hôm nay lại nhiều người như vậy. Lúc này Young Bae cầm ly rượu đi tới trước mặt Ji Yong nhạo báng anh:
- Rốt cuộc cậu cũng cưới được Bom của cậu rồi, thật đúng là không có lãng phí gương mặt của mình.
Ji Yong không để ý tới Young Bae nhạo báng mình, uống một hớp rượu đỏ trong tay ra lệnh:
- Cậu còn đứng đây làm gì? Nhanh đi chào hỏi mọi người đi.
Nghe Ji Yong nói như thế, Young Bae bất mãn nói lớn:
- Kwon Ji Yong, cậu thật khốn kiếp. Mình chỉ vì cậu có thể lấy được vợ mà hi sinh rất nhiều, hiện tại cậu còn bóc lột sức lao động của mình, cậu không phải là người mà.
- Nếu như cậu muốn cho ông cụ bắt về thì...
Câu nói kế tiếp của Ji Yong chưa ra, chỉ để cho Young Bae tự nhìn ánh mắt mà hiểu. Đúng là Ji Yong thuyết phục ông cụ tạm thời không ép Bae về nước, Bae cũng hỏi tại sao lại thuyết phục được ông cụ nhưng Ji Yong không nói làm cậu ta tức giận nhưng không làm được gì.
- Cậu… Cậu uy hiếp mình sao?
Nói xong liền đi đến tiếp khách, Ri thấy Bae bị Ji Yong chọc cho tối mặt, đi đến khuyên:
- Bae, mình khuyên cậu không có chuyện gì không nên chọc Yong, cậu cũng biết từ nhỏ đến lớn cậu ấy thế nào mà.
Young Bae thấy Seung Ri cười nhạo anh, bất mãn nói:
- Cậu nói mà không nghĩ à? Nếu như cậu và cậu ta không tung scandal này thì mình đâu có sao, tại sao người bị thương luôn mình?
- Ngồi nói chuyện mà đau lưng quá!
Ri nói xong không để ý tới bộ mặt tức giận của Bae, cười cười đi ra ngoài. Mãi cho đến khi 10 giờ tối mới tiễn hết khách, Ji Yong đi xem Bom đi làm gì một chút. Young Bae còn đòi làm ầm ĩ nhưng bị ánh mắt của Ji Yong quét qua nên một câu cũng không dám nói.
Bom lên phòng liền đi tắm luôn. Tắm xong cô ngồi trên ghế sa lon chờ Ji Yong. Cô up hết những bức ảnh hôm nay cô chụp lên Instagram, vừa up đã rất nhiều người like và comment chúc phúc.
Vốn là muốn ngồi trên giường nhưng vì sợ mình ngủ quên. Nhưng ngồi ở ghế sa lon, cô cũng không chịu được, sau khi kiên trì đến giây thứ n+1 thì cũng ngủ thiếp đi.
Ji Yong vừa vào cửa đã nhìn thấy Bom nằm trên ghế sa lon ngủ rồi, sợ đánh thức cô, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó đến trước mặt cô, khom lưng ôm cô đến giường thả xuống rồi đắp chăn cho cô.
Ji Yong đi đến phòng tắm ở chỗ khác tắm, anh sợ tiếng nước chảy ầm ĩ làm Bom thức giấc, anh nghĩ hôm nay cô đã mệt lắm rồi. Tắm xong Ji Yong đi đến phòng khác ngủ, anh là chú rể đáng thương nhất rồi! Đêm tân hôn mà không được ôm cô dâu ngủ, nhất định phải đền bù tổn thất hôm nay... vào lúc nào đó!

Chap 27: Trăng mật ở Maldives (1)
Ngày hôm sau Bom tỉnh lại đã thấy mình ở trên máy bay. Mở mắt ra nhìn thấy một nơi xa lạ.
- Tỉnh rồi à? - Ji Yong ôn nhu hỏi.
- Đây là đâu? Em nhớ hôm qua em ngủ ở khách sạn mà.
Bom kinh ngạc hỏi.
- Sáng định gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon quá nên anh bế em lên đây.
Ji Yong điềm tĩnh đáp.

- Vậy đây là đâu?

- Máy bay tư nhân của anh.

- Chúng ta đang đi đâu?

- Maldives.

- Làm gì?

- Hưởng tuần trăng mật.
Ji Yong cười, trả lời tất cả những nghi vấn của Bom. Vì có thể dành 1 tháng để đi nghỉ tuần trăng mật, Ji Yong đã liên tục làm thêm giờ trong một tuần lễ mới đánh đổi được lượng công việc của một tháng.
Bom đứng dậy, chăn rơi xuống đất, lúc này cô mới nhìn thấy mình vẫn còn mặc áo ngủ, bên cạnh còn có Poong Poong. Khi nãy Ji Yong vừa nói là anh ôm cô tới, không phải nhiều người sẽ nhìn thấy mình vẫn còn mặc đồ ngủ sao? Cô thấy có chút mắc cỡ khi nghĩ đến.
Ji Yong thấy Bom đứng lên, chăn rơi xuống, anh đứng dậy nhặt nó lên, hướng về phía Bom nói:
- Ở đó là phòng vệ sinh, còn phòng thay quần áo ở bên kia. Anh đã mang vali quần áo em mang đến lên đây rồi.
Bom nghe xong đỏ mặt lập tức chạy đi tới phòng thay quần áo. Cô không muốn mặc đồ ngủ chạy đi khắp nơi.

Bom chọn cho mình chiếc áo dài, thụng, dấu cái quần shorts màu đen bên trong.
Khi máy bay hạ cánh thì đã có xe riêng tới đón họ đến khách sạn. Đi tới nơi đã chạng vạng tối, họ đi vào phòng để hành lí vào, Ji Yong nói:

- Khuya rồi, em đi nghỉ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi.

Bom vui mừng nói:
- Dae bak~!
Thật ra Bom rất ít khi đi du lịch, trước kia phần lớn thời gian là đi học nhạc, cũng không có nhiều thời gian. Bom nhìn thấy Ji Yong vẫn chưa đi nên hỏi anh:
- Anh ngủ ở đâu vậy?
Ji Yong cười nói:
- Phòng khách.

- Anh sẽ không ngủ ở đây sao?

- Vậy em muốn anh ngủ ở đây cùng em?

- Ơ... Không, hỏi vậy thôi. - Bom đỏ mặt, cãi.
Ji Yong cười cười, nhìn Bom nói:
- Khuya lắm rồi, anh đi tắm trước rồi ngủ. Em cũng tắm rồi ngủ đi.
Ji Yong nói xong đi tới một gian phòng khác. Nhìn thấy Ji Yong đi rồi Bom mới an tâm lấy áo ngủ đi tới phòng tắm. Cả đêm cô ngủ rất tốt nhưng Ji Yong ở bên kia nằm trên giường không ngủ được, anh muốn ngủ cùng Bom, rạng sáng mới ngủ.
Buổi sáng Bom đã nhìn thấy Ji Yong mặc đồ ở nhà ngồi nghịch iPad ở cạnh bàn ăn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy, thoạt nghĩ anh như một sinh viên đại học, tràn đầy sức sống không phải là một tổng giám đốc cao cao tại thượng. Hôm nay Bom mặc một chiếc quần shorts bò xanh, áo hoodie và buộc một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ, trông cô rất khoẻ khoắn, tràn đầy năng lượng. Thấy Ji Yong đang nhìn mình, cô lập tức cười nói:
- An-yong~!
Ji Yong nhìn thấy Bom đi xuống lầu, tắt iPad, đáp lời:
- Chào buổi sáng, mau ăn sáng đi sau đó anh dẫn em đi đến hòn đảo trăng tròn nổi tiếng ở Maldives.
Maldives nằm ở Ấn Độ Dương, đất nước này được tạo thành từ hàng vạn hòn đảo nhỏ, giống như một chuỗi trân châu, đặc biệt nhờ điều kiện tự nhiên ban cho Maldives như một thiên đường. Ánh mặt trời rực rỡ, biển xanh ngắt và bờ cát mộng ảo hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới đến đây. Những nhà kiến trúc sư đã thiết kế nên những ngôi nhà nhỏ trên mặt nước hết sức đặc sắc, ngăn cách hoàn toàn với những dịch vụ của khách sạn, nơi này gồm những trò giải trí hấp dẫn du khách chỉ muốn vứt bỏ những hỗn loạn trong cuộc sống để có một ngày nghỉ tuyệt vời.
Đi tới đảo trăng tròn, Bom đã nhìn thấy khắp nơi toàn là hoa tươi, đủ màu sắc. Ở đây có thể chèo thuyền, đạp xe trên nước, câu cá và nhiều hoạt động khác nữa.
Bom muốn cùng Ji Yong chèo thuyền, thật là muốn là Ji Yong chèo, Bom cởi đôi giày converse đế bánh mì, đặt chân xuống nước biển, giang hai cánh tay nhắm mắt lại tận hưởng sự tinh khiết của trời và biển. Khoảnh khắc này Ji Yong thấy Bom như một thiên sứ xinh đẹp (mặc dù diện đồ hiphop). Bom mở mắt ra, thấy Ji Yong đang nhìn cô, vui mừng nói:
- Này, anh cũng thử làm như em đi.
- Anh ở đây được rồi.

Thực ra Ji Yong muốn ngồi bên cạnh đó để quan sát Bom.

Chèo thuyền xong Bom và Ji Yong đi nhảy bungee.

- Trò chơi này là cả một kỉ niệm với em đó.

- Vậy sao? Cái gì vậy?

- Bí mật!

Hôm nay Bom chơi rất vui, cô chưa từng chơi vui như vậy. Ji Yong nhìn dáng vẻ vui mừng của cô cũng biết anh đưa cô đến đây là đúng.
Chơi một ngày xong Ji Yonh không đưa Bom về khách sạn mà lại ở lại làng du lịch này.
Ăn tối xong Ji Yong đưa Bom đi ra ngoài dạo. Hai người nhìn thấy ở trên bờ cát có đốt lửa trại, Bom vui vẻ kéo tay Ji Yong đi tới.
Ở đây họ đang tổ chức tiệc, đang giờ hát. Bom và Ji Yong vào cuộc. Đến lượt Bom hát. Lúc đầu Bom hơi ngại không định hát nhưng mọi người cổ vũ nhiệt tình quá, cô đành hát. Bom lại chọn một bài hát của cô, "Don't Cry"...

Hát xong ai nấy đều vỗ tay tưng bừng. Khi Bom ngồi xuống, Ji Yong trêu, nói với Bom:

- Chắc anh không thể giữ em lại làm thư kí cho anh mà phải cho em debut thành một ca sĩ quá.

Bom cười cười khi nghe câu nói đó của Ji Yong, đập nhẹ vào vai anh.
Sau khi hát xong, Ailee (người chủ bữa tiệc) đưa ra một trò chơi. Quy tắc là nam cõng nữ từ đầu bên này chạy đến đầu bên kia, sau đó nữ phải lấy quả bóng nhỏ trong cái sọt. Cuối cùng đôi nào thua sẽ phải hôn 30 giây.
Bom nghe thấy thua thì phải hôn 30 giây thì không muốn chơi nữa nhưng lỡ rồi thì đành vậy.
Chuẩn bị.
Bom nhảy lên lưng Ji Yong, cô dựa vào lưng anh, có chút đỏ mặt nhưng nghĩ đây chỉ là trò chơi nên cô không có xấu hổ nữa.
Bắt đầu.
Trọng tài ra lệnh, Bom cố thò tay vào lấy nhưng không được, có mấy lần suýt ngã xuống vì mất thăng bằng, cũng may Ji Yong ôm cô, một đôi nam nữ khác đã chạy qua chạy lại mấy lần rồi, không nghi ngờ gì là Bom và Ji Yong đã thua. Trọng tài dùng tiếng Anh nói với hai người:
- Hai người đã thua, theo quy tắc các bạn phải hôn 30 giây.
Bom có chút ngượng ngùng, đôi nam nữ bên cạnh liền la lớn:
- Kiss... Kiss... Kiss...
Ji Yong nhìn Bom đang xấu hổ liền chủ động ôm hông Bom, cúi đầu hôn đôi môi căng mọng, mềm mại của cô. Bom không ngờ Ji Yong lại hôn cô như vậy.
Nụ hôn này kéo dài đến 1 phút! Lúc Ji Yong dời môi ra, Bom chỉ biết ngượng ngùng dán mặt vào ngực anh. Đôi tình nhân bên cạnh thấy vậy thì la lớn:
- Oh~...
Sau đó họ lại tiếp tục chơi trò chơi. Bom vì xấu hổ nên không chơi nữa, kéo tay Ji Yong trở về phòng của mình ở làng du lịch.
Bom trở về phòng, lập tức chui vào phòng mình. Ji Yong nhìn cô xấu hổ cũng không nói gì, nở nụ cười trở về phòng của mình.
Bom nằm trên giường mà không ngủ được, cô nghĩ mãi:
"Anh ta không phải gay thật sao? Nụ hôn ấy nhiệt tình như vậy mà!"
Bom nghĩ mãi đến gần sáng thì ngủ thiếp đi.

Chap 28: Trăng mật ở Maldives (2)

Bởi vì ngày hôm qua ngủ muộn nên sáng nay Bom dậy muộn hơn. Khi cô tỉnh lại đã là buổi trưa, rửa mặt xong xuống tầng nhìn thấy Ji Yong đang ngồi trước laptop không biết làm gì. Nhưng cô biết anh quản lí một công ty lớn như vậy thật không dễ dàng, có thể đưa cô đi du lịch là một chuyện cũng không hề dễ.

Nhìn thấy Bom đi xuống, Ji Yong gập laptop lại, cười nói với cô:

- Dậy rồi sao?

Bom nhìn thấy Ji Yong thì nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng đáp:

- Ừm.

Ji Yong đứng lên đi tới trước mặt Bom nói:

- Đi ăn thôi.

Đi tới nhà hàng, Ji Yong thuần thục dùng tiếng Anh gọi bữa trưa. Sau khi ăn xong, Ji Yong đưa Bom đi tới bờ cát trên bãi biển.

Bom lấy kem chống nắng thoa lên người mình. Một trái bóng ở đâu đột nhiên lăn đến chỗ chân cô, Bom khom người nhặt quả bóng lên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đối diện đang đi tới.

- Của cô này.

Bom dùng tiếng Anh nói.

- Hình như cô là người Hàn Quốc?

Cô gái nhận lấy quả bóng nói bằng tiếng Hàn.

- Vâng. Cô cũng vậy hả?

- Vâng. Tôi cũng là người Hàn. Tôi là Hye Mi, còn cô?

Cô gái cười giới thiệu, đưa tay ra.

- Tôi là Park Bom. Rất vui được gặp cô!

Bom cười trả lời, bắt tay cô gái kia. Có thể là do ở nước ngoài khó gặp người cùng một nước nên hai cô gái đều rất thân thiết.

- Cô tới chơi cùng chúng tôi đi.

Hye Mi nói.

- Tôi...

Bom nhìn sang Ji Yong, Hye Mi theo ánh mắt của Bom thì thấy một gương mặt đẹp trai, cô thề cô chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy, không kiềm chế được bị anh hấp dẫn.

- Không sao đâu, cô có thể cùng bạn trai tới chơi.

Hye Mi lập tức thu hồi ánh mắt của mình, giả bộ vô tội nói.

- Anh ấy không phải bạn trai của tôi.

Bom phủ nhận. Hye Mi nghe Bom nói người đàn ông kia không phải bạn trai của cô, trong lòng cô nàng sướng ngất trời, cô có thể quyến rũ anh ta.

Ji Yong khi nghe Bom phủ nhận quan hệ của bọn họ thì trong lòng hết sức không vui. Sau đó nở nụ cười đi tới bên cạnh Bom, ôm hông của cô cười nói:

- Vợ, không sao, chúng ta hãy chơi cùng bọn họ.

Ji Yong cố ý để cho người phủ nhận quan hệ của bọn nghe. Hye Mi nghe Ji Yong gọi Bom là ‘vợ’ thì nụ cười trên mặt đã tắt, trong lòng tức giận nghĩ:

"Không phải bạn trai, lại là chồng của cô ta, còn có cái gì mà phủ nhận nữa?"

Bom nghe Ji Yong nói như vậy đành phải nhắm mắt giới thiệu:

- Đây là chồng tôi, Kwon Ji Yong.

- Chào anh, tôi là Hye Mi.

Đối mặt với Ji Yong, Hye Mi nở nụ cười tươi. Cũng đưa tay ra muốn bắt tay Ji Yong.

- Chào cô.

Ji Yong nói sau đó quay đầu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Bom, hoàn toàn không để ý tới cái tay trước mặt. Còn Bom thì không thể làm gì khác hơn, lúng túng cười nói:

- Xin lỗi cô... Anh ấy...

Hye Mi lúng túng thu tay:

- Oh~, không sao...

"Cô ta hơn tôi gì chứ? Tại sao không thèm nhìn tôi mà chỉ chú ý đến cô ta?" - Hye Mi trong lòng nghĩ.

Sau đó giả vờ không có xảy ra chuyện gì, đưa hai người bọn họ đi chơi bóng. Nhưng từng vẻ mặt của Hye Mi đều bị Ji Yong nhìn rõ ràng, xem ra sau này nên để Bom ít tiếp xúc với cô ta, người phụ nữ này không đơn giản.

Ở đảo Trăng Tròn chơi hai ngày, Ji Yong lại dẫn Bom tới đảo Địch Oa.

Đó là một trong những đảo lớn nhất ở Maldives, bờ cát trải dài 4km, được bao bọc bởi những thảm thực vật xanh tốt. Quanh đảo là bờ cát màu trắng rộng mênh mông bát ngát trải dài như thủy tinh trong suốt và nhiều loại thực vật nhiệt đới. Trên hòn đảo có một cái hồ ở đó có nhiều loại sinh vật biển màu sắc sặc sỡ, những đàn cá cảnh nhiều màu sắc bơi qua bơi lại càng làm cho hồ nước rực rỡ hơn.

Ji Yong đưa Bom lên du thuyền, Bom nhìn những đàn cá đang bơi trong nước cực kì xinh đẹp.

Ji Yong còn đưa Bom đến hồ nước, Bom nhúng tay xuống dưới hồ, cô nhìn thấy những đàn cá và những sinh vật biển sặc sỡ đầy màu sắc kia, Bom vui mừng như đứa bé, cô đưa tay ra chạm vào những chú cá kia, chúng vội rụt lại và tản ra bơi đi mất.

Sau đó Ji Yong đưa Bom đi tới nhà hàng ăn uống dưới nước nổi tiếng của Maldives, ngồi ở đây có thể nhìn thấy rặng san hô ở trên đầu mình, vừa ăn vừa có thể tận hưởng những điều tuyệt diệu của thế giới biển, giống như chính bản thân mình được trải nghiệm ở hải dương.

Một tháng này, Ji Yong dẫn Bom đi khắp các đảo ở Maldives.

Ngày mai họ phải trở về nước, Bom không muốn, suốt ngày kêu mệt, đòi Ji Yong đưa cô đi dạo trên bờ cát.

Ji Yong dĩ nhiên biết Bom chưa muốn về nhưng đã một tháng không ở công ty, anh phải trở lại xử lí chuyện công ty, khi nào được sẽ đưa cô đến nữa.

Đi tản bộ trên bờ cát, Bom nhìn thấy vỏ ốc xinh đẹp cô liền nhặt lên, cô nhặt thật nhiều vỏ ốc định mang về tặng cho Dara. Nhìn phía xa thấy một đứa bé đang xây lâu đài cát, Bom đột nhiên muốn xây, cười nói với Ji Yong:

- Xây lâu đài cát đi!

Nói xong cô ngồi xuống nắm lấy cát ướt, Ji Yong ở bên lẳng lặng nhìn cô, không hề có ý muốn quấy rầy cô. Xây được vài tầng, Bom cười nói với Ji Yong:

- Lâu đài của em đẹp đúng không? Hơn cả cái lâu đài mà có công chúa đợi hoàng tử ý. Gọi là gì ta?...

- Vậy sao? Nhưng lâu đài của em đâu có cửa? Muốn hoàng tử bay vào sao?

Ji Yong cười đáp.

- Ừ ha, em quên mất. Để cửa ở đâu ta?

Bom nhìn lâu đài, hỏi.

- Chỗ này!

Ji Yong vừa chỉ vào vừa nói.

- Xấu quá!

- Em muốn tòa lâu đài đẹp thì công chúa không thể tỉnh lại, chẳng lẽ em muốn cho hoàng tử vào chuồng chó sao?

- Đó là hoàng tử của anh!

Bom nói sau đó cầm nắm cát ném lên người Ji Yong. Ở cùng anh lâu như vậy, Bom biết anh có tính ưa sạch sẽ, nhưng vì muốn trêu Ji Yong nên đã ném cát lên người anh.

- Em...

Nhìn cát trên người, Ji Yong không thốt nên lời.

- Em thế nào?

Bom nói xong thì bỏ chạy.

Ji Yong đuổi theo Bom. Một lúc sau cả hai khắp người dính đầy cát. Khi trở lại khách sạn cũng đã muộn, hai người tắm rồi đi ngủ.
---------------------------------------------------
Kết thúc phần 1! *vỗ tay*
Mọi người vào album của fic này like và comment nhận xét nha!
Phần 2 sẽ có nhiều hot scence lắm nha! *cười gian*...

Address

An Biên/Kiên Giang
Rach Gia

Telephone

01669914301

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when YG FAMILY FANFIC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category