09/02/2021
Từ xa đã nghe thấy âm thanh huyên náo ồn ào của đám bạn học thời cấp III, tôi đá đá viên sỏi dưới chân, lơ đãng nhìn khoảng mây trắng và cây hoa sữa già trước mặt.
Chậm rãi bước đến, dòng chữ vụng vể thấp thoáng trên thân cây thô ráp xù xì, không rõ ràng lại thêm thời gian đã bào mòn, nhìn qua gần như không thể phát hiện ra được, nhưng lại khiến trái tim vốn bình ổn của tôi chốc lát như ngừng đập.
Ký ức cuồn cuộn kéo đến như thủy triều.
Mùa thu của năm đó, mùa thu của rất, rất lâu về trước, hoặc là… chỉ mới thoáng qua thôi, tôi đã không còn nhớ nữa, mà đúng hơn là không muốn nhớ, một mốc thời gian, một khoảng cách cụ thể - như thể làm vậy là có thể tảng lờ dòng chảy bất tận của thời gian.
Không một cái nắm tay, cử chỉ thân mật, không một lời thề thốt hứa hẹn bồng bột của tuổi trẻ, chàng trai ấy đứng đó, nụ cười rạng rỡ, ánh hoàng hôn dìu dịu phủ lên gương mặt cậu, phảng phất nụ hôn phớt của gió se. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khảm sâu vào hồi ức của tôi, tựa như những hoa văn cầu kỳ khắc trên vỏ hộp nhạc làm bằng gỗ tôi vẫn để trong ngăn kéo – cũ kỹ, phủi bụi, nhưng không thể xóa nhòa.
Tôi không rõ bản thân thích người ta từ bao giờ, cũng như tại sao lại thích. Có thể là ánh mắt hun hút sâu thẳm của cậu – tôi sa chân là bị hút vào ngay, có thể là cái cau mày bực bội khi tôi nhìn trân trân vào đàn anh được mệnh danh là nam thần của trường, cũng có thể là nụ cười tươi rạng rỡ bất chợt… Hoặc, như lời tóm lược đơn giản của con bạn thân: vì cậu đẹp trai, học giỏi. Tôi chẳng biết nữa, chỉ là khi ý thức được tôi đã rất rất thích cậu rồi.
Một hành động dễ gây hiểu lầm của cậu cũng khiến tôi bần thần xao động, một câu nói vu vơ của cậu cũng đủ để tôi trăn trở suy nghĩ mấy ngày liền. Đứng trước mặt cậu là trí óc tôi trở nên trì trệ, dường như bản thân ngày thường bị bắt cóc rồi đánh tráo đi vậy. Tôi cảm nhận được hình như cậu cũng thích tôi từ những ánh mắt, cử chỉ,… mà tôi luôn vờ như vô tư không để tâm ấy. Nhiều lúc tôi thầm mắng mình làm bộ làm tịch - thật ra những người yêu thầm như chúng ta đều thích làm bộ làm tịch. Nhưng sau cùng, tôi lại chọn cách im lặng, lặng lẽ nhấm nháp nỗi ngọt ngào mơ hồ ấy và tiếp tục đóng vai bạn tốt với cậu, tuyệt không để ai phát hiện ra. Bởi tôi chán ghét những ánh mắt đầy ẩn ý và lời trêu chọc thô thiển đại như “Chồng tìm mày kìa” của đám bạn, vả lại, đến tai thầy cô, bố mẹ thì tất cả coi như chấm dứt - thực ra tôi vẫn luôn có những tiêu chuẩn cố chấp vể một tình yêu tuổi học trò trong sáng, đẹp đẽ kiểu mẫu.
---------------------------
Đọc tiếp tại: https://weeboo.onelink.me/j2cl/dd1206ab